Phép mầu từ đi bộ, ăn sạch, uống sạch

14/08/2019 10:16 GMT+7

TTO - Khi tôi vừa tượng hình trong bụng mẹ thì cha ra chiến trường. Một mình mẹ vất vả với đứa con còn nằm trong bụng. Kết quả, cái thai chưa đầy 8 tháng, tôi chào đời.

Phép mầu từ đi bộ, ăn sạch, uống sạch - Ảnh 1.

Con khỉ con của mẹ - Ảnh: NVCC

Ngày ấy chẳng có lồng ấp, thuốc men hiện đại như bây giờ. Vì vậy, tôi gầy còm, quặt quẹo. Có người nghe mẹ đặt tên con là Thuỷ đã khuyên: đặt cho con cái tên xấu xấu may ra mới giữ được con. Vậy là, mẹ gọi tôi là " Con khỉ con".

Mẹ kể,  mẹ nuôi " con khỉ con" rất cực. Có năm, tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở trường nên phải ở lại lớp. Thời ấy, học trò lớp chín đã mặc áo dài, tôi gầy gò lại thấp lè tè, nên trông thấy tôi khoác chiếc áo dài, có  người bụm miệng cười ngất . Thế mà, Lâm, cậu bạn trai học cùng lớp lại để ý thương thầm tôi mới lạ.

Tôi nhớ, mùa hè năm cuối cấp hai, mẹ đi làm hôm nào cũng dặn: " Con ở nhà đừng đi ra ngoài, người ốm yếu vầy lỡ trúng cơn gió độc là nguy...". Thế nhưng, khi Lâm đến với bọc trái cây, tôi quên béng lời mẹ dặn, theo Lâm đi dạo dọc theo bờ biển rồi leo lên đến tận ngôi chùa Hải Đức là ngôi chùa nằm trên núi, cao nhất thành phố Nha Trang vừa ăn trái cây vừa tán dóc. 

Vì đi bộ, leo núi nên về đến nhà, tôi ăn uống rất ngon miệng. Cứ như thế ròng rã mấy tháng hè, như có phép màu, tôi tăng cân gần chục ký, cao thêm cả lóng tay.Thấy mẹ mừng, tôi líu lo kể:"…Mấy tháng hè ngày nào bạn Lâm cũng mang đến một túi trái cây to, tụi con di dạo biển rồi leo lên chùa Hải Đức ngồi chơi ăn trái cây , nhờ vậy mà khỏe lên đó mẹ! ".

Nói xong tôi sợ tái mặt, tưởng mẹ sẽ mắng cho một trận vì giấu mẹ đi chơi với bạn trai, ai dè mẹ lại khen: "Con leo lên được chùa Hải Đức cơ à, khỏe thế!".

Từ năm học ấy, me để tôi đi bộ đến trường mà không cần đưa đón nữa. Ngày khai giảng tôi mặc áo dài, Lâm tròn xoe mắt khen tôi đẹp, đám bạn cùng lớp cũng trầm trồ: Nhỏ Thuỷ dạo này trổ mã, da dẻ hồng hào, người phổng phao nom xinh gái hẳn...

Như được tiếp thêm sức mạnh, ngoài thời gian đi bộ đến trường, tôi năng ra vườn giúp mẹ, chăm sóc đàn gà với mấy luống rau xanh, vừa vận động cơ thể, hít thở khí trời lại có thêm nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày. 

Ngày nghỉ hai mẹ con rủ nhau đi dạo, vừa tập thể dục, vừa là dịp mẹ con gần gũi, thủ thỉ tâm sự mọi chuyện . Nhờ vậy, tâm hồn thư thái, bệnh nhức đầu, nhức tay chân của mẹ tôi cũng dần biến mất.

Cho đến tận bây giờ, khi đã cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống, làm việc, nơi mà nhiều người chỉ thích ăn thức ăn nhanh, bước ra đường toàn đi xe hơi, thỉnh thoảng mới thấy một người đi bộ, tôi vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, vẫn cùng gia đình quây quần bên mâm cơm tối, ngoài thịt, cá, trứng…luôn có đĩa rau xanh.

Có lần cậu con trai nhỏ của tôi thắc mắc: "Nhà có xe hơi sao mẹ chỉ thích đi bộ, hay mẹ mua cái máy đi bộ mà đi, con thấy nhà bạn con, ai cũng có máy đi bộ".

Tôi cười, bởi tôi biết có nhiều người cũng ngược đời, đi một đoạn đường gần xịt cũng lên xe hơi, xế nổ nhưng về nhà lại đi bộ trên máy .

Thấy tôi cười, cậu con trai nhanh nhảu nói: "A, con biết rồi, mẹ thích đi bộ ngoài trời, còn đi xe hơi mẹ sợ tốn tiền xăng ha ha...".

Tôi gật đầu giải thích cho con hiểu: "Chính xác, đi bộ ngoài trời hít thở không khí sẽ tốt cho hai lá phổi lại có dịp vận động cơ thể, tay chân. Ai chẳng biết xe hơi, máy đi bộ… là những thứ phục vụ cho lợi ích của con người nhưng phải biết sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm mới đạt được hiệu quả tốt.

Cách đây mấy năm tôi về thăm quê, sáng sáng cùng mẹ dạo biển, lên chùa Hải Đức… nhiều người trông thấy lè lưỡi, lắc đầu nhưng có người cũng thử, mới đầu chưa quen leo mấy chục bậc tâng cấp đã thở dốc nhưng khi lên được đến đích, chỉ cần vài cơn gió mát đã thấy khỏe khoắn. Thế là thích thú rủ nhau sáng sáng cùng đi bộ, leo núi.

Mẹ tôi vừa đi vừa kể chuyên: "Ngày xưa nuôi " Con khỉ con " cực lắm, có bao nhiêu tiền cũng dồn hết cho bác sĩ với thuốc men. Ai dè có một phương pháp chẳng tốn tiền lai đạt hiệu quả mà mình hổng biết, đó là đi bộ, ăn sạch, uống sạch".

Cô bạn của tôi thấy bà già tám mươi lăm nói chuyện sang sảng, hài hước cũng pha trò: "Giá hồi đó thằng Lâm dắt con Thuỷ đi chơi từ hồi 5, 6 tuổi thì bác đỡ cực biết mấy".

Mọi người ồ lên cười vui vẻ. Trong ánh nắng bạn mai, tôi nhìn thấy có những gia đình vợ chồng con cái âu yếm nắm tay nhau thong thả dạo bước, khuôn mặt họ rạng ngời hạnh phúc...

Thể lệ cuộc thi "Khỏe cho mình - Khỏe cho gia đình"

Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi bài viết qua email.

Độ dài tối đa: 1.000 chữ.

Tiêu chí: câu chuyện có thật, có bài học sâu sắc, có tính lan tỏa tích cực đến cộng đồng.

Các bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm của Tuổi Trẻ (Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn) với mức nhuận bút hấp dẫn.

Đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài (trừ phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ).

Mỗi tác giả chỉ được gửi 1 bài dự thi.

Giải thưởng:

Nhất: 20 triệu đồng.

Nhì: 10 triệu đồng.

2 giải ba: mỗi giải 5 triệu đồng.

10 giải khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng.

Thời gian bắt đầu và kết thúc:

Bắt đầu nhận bài thi từ ngày phát động: 17-6

Kết thúc và trao thưởng trong tháng 9-2019.

Cuối mỗi bài viết xin ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài thi gửi về: Báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam hoặc email: khoechominh@tuoitre.com.vn

Bài dự thi (cùng ảnh hoặc clip nếu có) gửi qua email, xin ghi Bài dự thi "Khỏe cho mình - Khỏe cho gia đình" .

Phép mầu từ đi bộ, ăn sạch, uống sạch - Ảnh 3.
ĐỖ THỊ MINH THỦY
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận