Vận động trường cho người mê mạo hiểm

11/04/2016 11:04 GMT+7

TT - “You are looking at a champion” (Bạn đang nhìn vào một nhà vô địch đấy), “Bản lĩnh chinh phục Sơn Đoòng”... Có đến hơn 4.000 người, đa số là các bạn trẻ, mặc trên mình chiếc áo in những dòng chữ này đã tham dự giải đấu có tên “Champion Dash” tại Q.7, TP.HCM hôm 9-4.

Người chơi đối mặt thử thách... dễ nhất: nhảy qua lửa - Ảnh: H.Đ.
Người chơi đối mặt thử thách... dễ nhất: nhảy qua lửa - Ảnh: H.Đ.

“Bạn đã chinh phục Sơn Đoòng rồi à?” - chúng tôi hỏi Minh Trí, một bạn sinh viên trẻ tuổi. “Không anh ơi, em còn là sinh viên, làm gì có tiền mà đi Sơn Đoòng. Nhưng sau này đi làm cũng sẽ ráng đi Sơn Đoòng cho bằng được” - Trí trả lời. Dù thu nhập chưa cao nhưng Trí cũng rất “chịu chơi” khi bỏ ra 750.000 đồng - mức lệ phí dành cho một người đăng ký tham dự Champion Dash. Sân chơi này có gì đặc biệt mà có thể thu hút được đông đảo bạn trẻ đến vậy? Đặc biệt là chỉ mới lần thứ hai tổ chức, và giải diễn ra trong đúng một ngày.

Hành trình 5 cây số, 18 thử thách

7g sáng 9-4, giải Champion Dash 2016 bắt đầu. Sau 2 giờ chờ đợi, mọi người cuối cùng cũng được trông thấy những người về đích của tốp đầu tiên dự thi. Hơn chục cô gái, chàng trai quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc ướt nhem, thở gần như không ra hơi nhưng trên mặt là nụ cười tươi đang cố “lết” qua cánh cổng về đích. Họ đã phải vượt qua một quãng hành trình dài khoảng 5km, với 18 thử thách khác nhau. Champion Dash là một cuộc thi vượt chướng ngại vật, được tổ chức tương tự những vận động trường ở các nước phương Tây.

Tất nhiên không thể nào sánh với Ninja Warrior hay Wipeout - những game show vận động trường danh tiếng trên thế giới với các thử thách cực khó, những chướng ngại vật của Champion Dash chỉ ở mức “tầm tầm” dành cho tất cả mọi người. Quả thực, trong khoảng 4.000 người tham dự có nhiều thanh niên cao to, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng không ít các anh chàng “bụng phệ”, hay những cô gái liễu yếu đào tơ còn tỏ ra khá xa lạ với thể thao mạo hiểm. Champion Dash vì thế trở thành một thách thức lớn trong cuộc sống của họ.

Những người tham dự được chia thành các đợt thi đấu khác nhau, với 200 người mỗi tốp, phần lớn thi đấu dưới dạng đồng đội với mỗi đội 4 người. Thách thức đầu tiên rất đơn giản: nhảy qua một “bức tường lửa” phừng phực có độ cao khoảng 3-5 tấc, chỉ đủ để “hù” các bạn yếu tim. Một nhóm 200 người nhưng cũng có khoảng chục người chùn chân trước thử thách này. Nhưng rồi với sự động viên của đồng đội, họ cũng chiến thắng được bản thân mình. Và thế là xong thử thách đầu tiên có cái tên khá ghê rợn - “Human BBQ” (thịt nướng).

Chướng ngại thứ hai xuất hiện sau khoảng 300m di chuyển, chẳng có gì nguy hiểm nhưng lại khó khăn hơn, đặc biệt là với người không quen tập thể thao: vác một xô đầy đá sỏi nặng tầm 10kg đi qua một quãng đường vài chục mét. Nhưng chướng ngại tiếp theo thì thật sự khó: leo lên độ cao tầm 6-7m trên một sợi dây thừng đặt lơ lửng. Để tạo an toàn, bên dưới sợi dây là một hố nước đủ sâu và những người rớt xuống không phải lo chấn thương mà chỉ bị ướt. Và thế là... người rớt liên tục.

Từ đây, người chơi phải quen một khái niệm mới - chịu phạt. Nếu thất bại ở một chướng ngại vật là người chơi bị phạt thực hiện động tác tên gọi “burpee” (hít đất rồi bật người đứng dậy, là bài tập đốt mỡ rất hiệu quả trong phòng tập thể hình) trước sự chứng kiến của các tình nguyện viên. 20 cái “burpee” cho mỗi chướng ngại vật bị thất bại, và chỉ cần một người trượt chân, cả đội sẽ phải chịu phạt. Vậy nên chẳng cần đến những lời nhắc nhở về tinh thần đồng đội của ban tổ chức, ai cũng tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho đồng đội mình để tránh bị... phạt oan.

Mọi người phải trợ giúp nhau trong chướng ngại leo tường - Ảnh: H.Đ.
Mọi người phải trợ giúp nhau trong chướng ngại leo tường - Ảnh: H.Đ.

 

Chiến thắng bản thân

Càng về sau, các thử thách càng khó dần và đòi hỏi sự phối hợp đồng đội nhiều hơn. Điển hình như ở thách thức thứ 11 “Dirty Moguls” - người chơi phải lội qua một mương bùn khá sâu. Nhảy xuống và lội qua thì dễ, leo lên mới là vấn đề khi tay chân đầy bùn đất trơn trượt, còn dốc thì cao đến gần 3m. Công thức vượt qua của mỗi đội đều giống nhau, những người ở dưới nâng người khỏe nhất lên trên, sau đó anh chàng này sẽ lần lượt kéo từng người bạn của mình lên. Điều tương tự cũng đến với bộ 3 chướng ngại leo tường gồm leo bằng dây, leo bằng tay không và leo tường có độ dốc. Nếu không có sự phối hợp đồng đội ở các thử thách này, e rằng chưa đến 1/3 số người tham dự có thể vượt qua được.

Bạn Nguyễn Ngọc Trang Đài (23 tuổi) cho biết: “Nếu không có các đồng đội của mình giúp đỡ, tôi khó mà vượt qua được nhiều thử thách, đặc biệt là khi leo qua các chướng ngại vật”. Nhưng nếu chỉ trông vào đồng đội chắc chắn là chưa đủ, mỗi người chơi đã phải thay đổi bản thân rất nhiều trước khi bước vào Champion Dash, điển hình như đội của Trang Đài đã cùng nhau thực hiện các chuyến leo núi ở Lâm Đồng để làm quen với việc leo trèo, phối hợp nhóm.

Khó lòng leo lên dốc với đôi tay trơn trượt bùn đất. Ảnh: H.Đ

Còn Mai Ly (19 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn) nói: “Trước đây tôi cũng lười chơi thể thao lắm, nhưng từ ngày nghe bạn bè rủ rê và theo dõi Champion Dash, tôi thấy thích rồi đăng ký tham dự. Trước khi Champion Dash diễn ra nhiều tháng trời, tôi dậy sớm mỗi ngày tập chạy bộ để quen dần, bây giờ tôi yêu thể thao và cảm thấy không thể thiếu việc tập luyện mỗi ngày được”.

Đến quá trưa, cuộc thi chấm dứt khi nhóm người dự thi cuối cùng tiến qua cánh cổng về đích. “Te tua, tơi tả”, người bê bết bùn đất nhưng tất cả đều cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đã phải trải qua. Ngoài những phần thi nói trên, họ đã vượt qua những chướng ngại gian khó chẳng kém như Under Enemy Line (bò qua hàng rào dây kẽm gai dài 20-30m), Monkey Bars (đu người qua quãng đường hàng chục mét dưới những thanh xà ngang), Balance Beams (băng qua hồ nước trên các thanh gỗ mỏng)...

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể vượt qua tất cả những thử thách nói trên. Nhưng ít nhất, tất cả đều đã băng qua một hành trình dài 5km, thử sức với 18 chướng ngại vật và nếu thất bại toàn bộ, lại phải thực hiện thêm nhiều nhất là 360 cái “burpee” nữa. Có thể “nhà vô địch” hay “chinh phục Sơn Đoòng” vẫn còn là những khái niệm xa vời, nhưng với những người tham dự Champion Dash, họ đã được trải nghiệm thế nào là gian khổ trong thể thao mạo hiểm.

Khơi gợi niềm đam mê vận động

Ông Russel Johnson - giám đốc người Canada của một công ty tổ chức sự kiện thể thao, cũng là người sáng lập giải đấu này - cho biết: “Người chơi có thể an tâm khi tham gia Champion Dash vì nhân viên y tế, xe cứu thương được rải đều khắp trường đấu. Các chướng ngại vật cũng được thiết kế sao cho ít khả năng gây chấn thương nhất. Và nếu có ai chấn thương thì giải đấu cũng có bảo hiểm dành cho họ”. Ông Johnson nói thêm: “Những cuộc thi như vậy rất phổ biến ở châu Mỹ, còn ở Đông Nam Á là tại Malaysia. Qua giải đấu này, tôi hi vọng các bạn trẻ có thể được khơi gợi về niềm đam mê vận động, bản lĩnh vượt những thử thách ngoài thiên nhiên. Chúng tôi đang dự tính sẽ tổ chức giải đấu này thường xuyên hơn thay vì chỉ thường niên như hiện nay”.

Phần thi "Dirty Moguls". Ảnh: H.Đ
HUY ĐĂNG - HOÀI DƯ (huydang@tuoitre.com.vn)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận