Tự đập nồi cơm

23/04/2014 02:45 GMT+7

TT - Gần 20 năm trước, các giải đua xe đạp nở rộ như nấm mùa mưa. Ngày ấy rất nhiều doanh nghiệp khi cần quảng cáo đều nghĩ đến chuyện tài trợ cho đua xe đạp.

Nhờ thế, môn đua xe đạp đang từ chỗ nghèo khó đã phất lên nhanh chóng.

Nhưng thói đời, nghèo thì có cái khổ của nghèo, giàu có cái khổ của giàu. Cụ thể ở môn đua xe đạp, khi nghèo thì từ cuarơ đến HLV than thở việc đầu tư một chiếc xe đạp đua rất tốn tiền, tập luyện, thi đấu cực nhọc mà giải thưởng thì bèo bọt. Nhưng khi giàu có, tiền thưởng tăng lên vùn vụt lại sinh ra nạn đua mà không lo đua, cứ canh me tị nạnh nhau kiểu cứ nhằm áo vàng mà đeo bám, núp gió. Và đương nhiên, áo vàng dại gì chịu tấn công liên tục cho các đối thủ núp gió, thế là đua xe đạp mà cứ như thi... xe đạp chậm!

Cái bệnh mưu mô, tính toán này đã khiến chất lượng chuyên môn bị chững lại, thậm chí đi xuống. Và rồi, doanh nghiệp cũng ngán ngẩm khi bỏ tiền tài trợ mà thu về toàn những hình ảnh thiếu tích cực, bị báo chí phê phán.

Để rồi giờ đây các giải đua xe ngày càng vắng dần thì ít doanh nghiệp nào chịu tài trợ. Chả trách sao tại Cúp truyền hình 2014 đang diễn ra, phó ban điều hành cuộc đua Lê Văn Phú (trưởng phòng thể thao HTV) đã nổi đóa, cương quyết xử lý nạn thiếu tinh thần thể thao này bằng cách loại 69 tay đua (chỉ còn được dự giải đồng đội) ngay ở chặng đua đường trường đầu tiên. Cái này rõ ràng là hành vi các cuarơ, HLV đã tự đập nồi cơm của chính mình.

Tương tự, các cầu thủ cũng vậy. Chỉ vì món lợi trước mắt là cá độ, dàn xếp tỉ số mà bây giờ bóng đá Việt cũng bị các doanh nghiệp quay lưng, người dân chán ngán. Ngày xưa đội tuyển hay U-23 cứ dự SEA Games hay AFF Cup mà thắng một trận là tiền thưởng chấp chới bay vào túi cầu thủ. Bây giờ thì đừng có mơ nhé.

Nồi cơm mình ăn mà không lo giữ cho sạch sẽ, nguyên vẹn thì có ngày cũng phải trả giá thôi, đó là quy luật của cuộc sống vậy.

H.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận