Thật vui, nếu Đức vô địch

13/07/2014 01:05 GMT+7

TT - Chúng ta nói về một trận bóng đá sắp diễn ra. Nghĩa là nói về một cái gì đó còn rất bất định. Nhưng cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn những điều khá chắc chắn để nói về một đội bóng.

Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình. Vấn đề là cách ứng xử với từng kết quả cụ thể. Đức có hai trận thắng tưng bừng (thắng Bồ Đào Nha 4-0, thắng Brazil 7-1), nhận được những lời khen lên mây lên gió. Họ có hai trận đấu vất vả khi bị Ghana dẫn 2-1 và khi bị Algeria dồn ép đến ngộp thở trong hiệp một. Dù họ đã tìm cách vượt qua được những tình huống hiểm nghèo đó, nhưng dư luận vẫn dành cho tuyển Đức những lời chê trách nặng nề, như ngôn ngữ dân dã của ta thì nói là “lên bờ xuống ruộng”. Giữa đó là hai trận thắng cùng với tỉ số 1-0 nhẹ nhàng trước Mỹ và Pháp để lại cho ta hình ảnh một đội bóng điềm tĩnh, có khả năng tự chủ và rất khó đoán định. Người khen hay chê đều dễ cảm thấy băn khoăn.

Đội Đức năm nay khác hẳn đội Đức các giải đấu trước. VCK World Cup 2010, họ tươi mới nhưng còn non nớt. Gặp Tây Ban Nha là hoang mang, không thể tìm ra cơ hội. Euro 2012, được đánh giá như một ứng cử viên cho chức vô địch, họ bị Ý đánh bại với hai bàn thắng dữ dội của Balotelli. Trong một trận đấu loại cho vòng chung kết lần này, họ dẫn Thụy Điển 4-0 rồi bị gỡ lại 4-4 trong những phút cuối cùng. Đức đã để lộ ra những nhược điểm, những điểm dễ dẫn đến bàn cãi hay phê phán, cả về triết lý bóng đá, cả về bố trí chiến thuật và bản lĩnh cầu thủ.

Trước khi lên đường sang Brazil, HLV Loew phát biểu với đại ý: “Đức đang trên con đường phát triển và định hình chính mình, chúng tôi giữ vững và bảo vệ những nguyên tắc chiến lược nhưng sẵn sàng học hỏi để có thể sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện chính mình. Hay vẫn còn phải học, huống hồ lúc chưa thật là hay”. Sau trận gặp Algeria, ông Loew nói: ”Tôi vẫn sẽ để Lahm đá ở vị trí tiền vệ”. Hôm sau ông lại bảo: ”Đội hình không bao giờ cố định kiểu ximăng”. Khi đối đầu với tuyển Pháp, Lahm đá hậu vệ phải, cả Schweisteiger và Khedira cùng có mặt ở chỗ mà Lahm vẫn đá. Hơn nữa, Klose có mặt từ đầu. Đức quay về lối đá ngày xưa chăng? Có, mà cũng không.

Bàn thắng của Hummels ghi được từ một tình huống cố định. Năm 2012, Loew không chịu nghe ý kiến của trợ lý Flick khi ông đề nghị tập thật kỹ những quả đá phạt. Loew thiên về lối đá tốc độ, biến hóa, ông ghét những quả bóng “chết”. Nhưng tại VCK World Cup 2014, Đức đã ghi 6 bàn từ những tình huống bóng chết, với chân chuyền Kroos thượng đỉnh mà như Klose nói thì “anh ấy có thể đưa bóng đến bất cứ điểm nào mà tình huống đòi hỏi”.

Đức đã khác đi, nhưng họ vẫn giữ những truyền thống cũ. Đấy là những pha phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt, những đường bóng chuyển thế trận thần tốc và những bàn thắng rất đa dạng. Họ có nhiều phương án chiến trận khác nhau, áp dụng tùy theo đối thủ, tình huống. Đội tuyển Đức vững vàng trên cơ sở có khả năng sáng tạo. Và họ rất biết rút kinh nghiệm.

Trận thắng Brazil ư? HLV Loew nhận xét: ”Đầu hiệp hai, chúng tôi đã để thế trận lọt ra khỏi tầm tay”. Đấy là một lời tự phê bình. Còn Mueller thì nói: ”Các trận đấu là rất khác nhau. Báo chí có thể khen chê rất nhiều cách. Nhưng trận chung kết sắp tới, tỉ lệ cơ hội vẫn là 50:50 và trận đấu bắt đầu từ tỉ số 0-0”. Khi để thua bàn duy nhất sau khi đã dẫn 7-0, khuôn mặt Neuer vẫn hiện rõ sự thẫn thờ, khó chịu.

Đức là một tập thể có ngôi sao, dù không phải siêu sao, nhưng căn bản là họ có lực lượng rất đồng đều. Đồng đều trên cả băng ghế dự bị, khiến họ có những phương án A, B và cả C nữa, nếu tình huống đòi hỏi. Họ hiểu điều mà Loew căn dặn: “Người quyết định trận đấu có thể là người vào sân từ băng ghế dự bị. Ai cũng phải sẵn sàng ở cấp độ cao như lính cứu hỏa”.

Đó là kết tinh một quá trình bền bỉ suốt 12 năm, từ thời Klinsmann và Loew cùng nhau dựng nghiệp. Họ đã cùng nhau bước qua những quãng đường chông chênh, họ đã có những cú vấp ngã, đã bị nghi ngờ. Nhưng Liên đoàn Bóng đá Đức kiên định, Loew và Bierhoff kiên định. Họ vẫn tiếp tục học hỏi và tìm tòi, cho nên đội tuyển hôm nay chưa phải là sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm ấy vẫn xứng đáng với một dấu chất lượng, bởi nó gắn với đặc điểm của đất nước, con người và xu thế phát triển của xã hội Đức hôm nay.

Và thật vui hơn nếu đội bóng ấy có một danh hiệu, như cột mốc vinh quang cho một chặng đường dài, thể hiện một kiểu làm ăn bài bản căn cơ. Kết cục ấy, nó mang lại cho chúng ta nhiều bài học thú vị trong cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần là một trận chung kết bóng đá.

VŨ CÔNG LẬP
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận