23/04/2015 10:56 GMT+7

​Sân khấu ở chân cầu thang nhà giàn

HOÀNG ÐIỆP
HOÀNG ÐIỆP

TT - Không phải bởi sóng lớn không lên được nhà giàn, cũng không phải bởi nhà giàn chật chội mà sân khấu “mở” ngay ở chân cầu thang, chỉ đơn giản bởi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn còn đang thực hiện nhiệm vụ hoặc vận chuyển những món quà từ đất liền vừa được chuyển ra.

Sau khi chật vật đưa được những nhạc cụ cơ bản nhất của một đoàn văn công lưu động lên nhà giàn DK1-19, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM đã kịp dạo nhạc và cất tiếng hát ở ngay tầng dưới cùng của nhà giàn.

Thế nhưng, khác với những sân khấu ở chân đảo, sân khấu trước cột mốc chủ quyền, ở các đảo nổi và đảo chìm khác mà đoàn đã đi thăm trong chuyến hải trình Trường Sa thì tại nhà giàn không thấy cán bộ, chiến sĩ nào đến tham gia cuộc vui văn nghệ.

Qùa Xuân, nhu yếu phẩm từ đất liền đã đến tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10
Qùa Xuân, nhu yếu phẩm từ đất liền đã đến tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10

Nhạc công cứ chơi đàn, ca sĩ cứ hát vang nhưng người lính vẫn nghiêm trang bồng súng, mặt hướng ra biển Ðông. Không ai rời vị trí trực chiến! Và tiếng đàn ca vẫn vang giữa biển khơi.

Tiếng đàn dù âm vang đến mấy cũng không kéo các chiến sĩ lỏng đi tay súng.

Rồi các nghệ sĩ phát hiện ra nhiều cán bộ chiến sĩ khác đang vận chuyển từng thùng hàng từ xuồng lên. Những gói quà tình nghĩa của nhân dân thành phố.

Họ, những người lính hải quân, đã mặc sẵn áo phao và vất vả đưa từng gói quà lên trong những con sóng đánh khiến xuồng trồi lên tụt xuống như lắc võng. Bỗng có tiếng ai đó reo lên: Hát ở đây nào!

Thế là tiếng kèn harmonica vang lên.

Tiếng đàn guitar ngân lên.

Cùng hòa sóng biển Ðông là ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Lính nhà giàn đón xuân, Nơi đảo xa...

Ðứng ở vị trí bậc thang lên xuống gần như dựng đứng từ mặt biển, các nghệ sĩ vừa mặc áo phao vừa hát.

Lối đi nhỏ xíu càng trở nên chật chội.

Nhưng người hát cứ hát.

Người đàn cứ đàn.

Người chuyển đồ lên vẫn cứ chuyển đồ.

Từng giọt mồ hôi của chiến sĩ, của nghệ sĩ chảy dài trên gương mặt, đẫm ướt những chiếc áo hải quân.

Nhưng họ vẫn hòa giọng hát: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chông chênh/Lính nhà giàn chẳng sợ bão dông/Nắng gió mặc nắng gió/Lính nhà giàn thề không ngại khó...”.

Giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó!

Giữa mênh mông nơi trùng khơi, dàn hợp xướng màu cam (màu của áo phao) ấy đã hát bằng tất cả trái tim và sự thương yêu của mình dành cho những người lính nhà giàn.

Ðó là một sân khấu đặc biệt, có một không hai trong chuyến hải trình kéo dài nhiều ngày trên vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

“Giữa biển trời bao la/Vượt lên mọi phong ba”...

HOÀNG ÐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên