Liệu rằng ở trận chung kết lượt đi với chủ nhà Malaysia vào tối 11-12, tuyển VN sẽ chơi theo cách khác để mang lại bất ngờ cho đối phương? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra đồng thời kỳ vọng sự thay đổi ấy sẽ làm lật nhào mọi toan tính của người Mã.
Tuy nhiên, nhà vô địch AFF Cup 2008 - cựu tuyển thủ Tài Em - không đồng tình với quan điểm đó. Anh đã phân tích với Tuổi Trẻ:
"Thay đổi mà mọi người đang chờ đợi chính là việc chúng ta sẽ chơi đôi công, sử dụng nhiều đường chuyền dài vượt tuyến để nhanh chóng đưa bóng tiếp cận cầu môn đối phương. Dù đó cũng là một phương án chiến thuật nhưng theo tôi, đội tuyển VN không phù hợp với lối chơi bóng dài.
Tôi nói vậy bởi trong tổng số 12 bàn thắng ghi được tính đến hết vòng bán kết, VN chỉ có một bàn thắng đến từ phản công nhanh bằng đường chuyền dài vượt tuyến của Văn Hậu giúp Anh Đức đánh đầu mở tỉ số 1-0 trận bán kết lượt đi với Philippines.
11 bàn thắng còn lại là kết quả của những tình huống dàn xếp tấn công bằng phối hợp nhỏ, bật tường nhanh bằng bóng ngắn kết hợp với các quả chuyền ở cự ly trung bình.
Tiền vệ Phạm Đức Huy, một trong cầu thủ chơi hay nhất của tuyển VN ở hai trận đấu bán kết - Ảnh: Nguyên Khôi
Bóng đá VN đi qua nhiều triều đại HLV ngoại. Phần lớn họ đều muốn đội tuyển VN chuyển sang cách chơi bóng dài. Tuy nhiên, do chuyển đổi này đều không thành công nên tuyển VN phải quay lại với cách đá đặc trưng của người Việt là ban bật nhanh, chuyền bóng sệt trong phạm vi hẹp để gây bất ngờ cho đối thủ. Theo tôi, việc chơi bóng dài không phù hợp với tố chất cầu thủ VN.
Trong đội tuyển VN hiện tại, Xuân Trường là tiền vệ thường tung ra những quả chuyền dài chính xác, có điểm rơi tốt và thoáng cho các tiền đạo. Nhưng hãy nhìn lại xem trong một trận Xuân Trường có bao nhiêu đường chuyền như vậy? Và bao lâu nhiêu lần từ những đường chuyền điểm rơi ấy được tiền đạo làm nên chuyện? Theo ghi nhận của tôi, con số này không có bao nhiêu.
Sau hơn một năm dẫn dắt đội tuyển U-23 rồi đội tuyển VN, HLV Park Hang-seo đã để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi phòng ngự phản công và sự thay đổi chiến thuật tùy theo thời điểm như 3-4-3, 3-5-2, 4-1-4-1.
Theo tôi, một khi đội tuyển đã vận hành nhịp nhàng với những ý đồ chiến thuật thì không nhất thiết phải thay đổi cách chơi vì hiệu quả đâu thì chưa thấy nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất cao vì sự xộc xệch do các cầu thủ mất đi thói quen đã được tập luyện cũng như thi đấu cùng nhau trong thời gian dài".
BÌNH LUẬN HAY