20/01/2020 07:53 GMT+7

Nói nghe... 'dzô dziên': 'Ai biểu về quê chi cho kẹt rồi than'

HUỲNH MINH
HUỲNH MINH

TTO - 'Giày em bé sắp rớt kìa chị', 'Chân chống xe kìa anh gì ơi', 'Cột dây lại kẻo rớt giỏ kìa cưng!'… Giọng miền Tây nghe ngọt và thiệt là thương trong dòng xe ken đặc trên đường về quê ăn tết.

Nói nghe... dzô dziên: Ai biểu về quê chi cho kẹt rồi than - Ảnh 1.

Người dân miền tây về quê ăn tết bằng xe máy sáng sớm 19-1 - Ảnh: HUỲNH MINH

Mới ra mở cửa, út hỏi dồn :

- Mua được vé xe chưa chị ?

- Chưa nữa, trang web của hãng không vô được.

- Chắc mình về xe máy luôn chị ha…đỡ được ít tiền lại khỏi say xe. Em mới nhận được tháng lương thưởng tết, hay tối nay mình về luôn chị ơi, kẻo má trông.

Câu chuyện mấy hôm nay của hai chị em cứ quẩn quanh duy nhất một chuyện: về quê ăn tết. Khoảng này là má ở quê ngóng tới ngóng lui, gọi điện thoại cứ hỏi: "Bao giờ nhà máy cho nghỉ hả con? Mệt lắm hả? Ăn gì chưa? Má phơi được mớ khô cá lóc, chừng bây về nướng trộn với xoài bằm ăn đưa cơm lắm nha…". 

Cứ kiểu nói vậy hỏi sao chị em nó không nôn nao hết cả mà vé xe cuối năm khó kiếm do không biết lúc nào được nghỉ mà mua trước. Cả dãy trọ đã về gần hết, người ở lại cũng chỉ toàn nói chuyện mua sắm để về quê. Nó nấn ná vì ráng hết hôm nay, công ty phát thêm tiền thưởng, chớ lòng thì chắc riệt dưới quê với má rồi.

19-1-2020.

3h sáng, sợ kẹt xe,hai chị em chất đồ ràng buộc cẩn thận. Mất ngủ cả đêm mà mặt hai chị em tươi tỉnh quá chừng. Chị đưa cho nó nhấp ngụm café rồi bắt đầu chuyến hành trình về Rạch Giá. Chị bạn cùng dãy trọ ra tạm biệt mà mắt rơm rớm, năm này chị ấy không về quê. 

Thành phố vẫn sáng trưng nhưng đã bớt ồn ào, chỉ những chuyến xe vội vàng chở hàng ngược xuôi tất bật. Những chiếc lều bạt dựng vội bên đường cạnh những hàng hoa mùa tết, mùi hương hoa chộn rộn như thúc về mau. 

Xe ra khỏi thành phố. Cứ ngỡ ít người chọn về giờ này, ai dè ra tới quốc lộ 1A thấy cả dòng xe máy - chắc họ cũng chọn lúc gần sáng về để tránh nắng trưa. Những em bé ngủ trên tay mẹ, đồ đạc chất nhóc phía sau, có người bê trên tay cả giỏ quà công ty tặng mang về cho người nhà  vui, gương mặt ai cũng tươi rói.

Gần sáng, xe bắt đầu kẹt. Xe nhích nhích chút một, ai cũng im re nhường nhau. Khác với cảnh kẹt xe trong thành phố đầy tiếng quạu quọ, ở đây chỉ thấy tiếng người ta nhắc nhau: "Giày em bé sắp rớt kìa chị", "Chân chống xe kìa anh gì ơi", "Cột dây lại kẻo rớt giỏ kìa cưng!’’… Giọng miền Tây nghe ngọt và thiệt là thương. 

Xe nhích từng đoạn trong sốt ruột, tiếng em bé khóc, tiếng người mẹ trẻ dỗ dành, ầu ơ, tự dưng thấy thương quá thương dù toàn 'người dưng'.

Đến Cái Bè, Tiền Giang, dòng xe bắt đầu giãn ra. Hai chị em ghé quán dừng chân bên đường, ăn tô hủ tiếu, uống ly trà đường 'cho phẻ'. Út em nói "Em nằm chút nhe, mỏi chân quá trời". 

Trời đã sáng, mới 7h mà nắng đã hơi gắt, nhìn thằng em đen nhẻm, ngủ gà gật mà không nỡ kêu thức. Một gia đình nhỏ cũng ghé quán nghỉ ngơi, người chồng nhanh nhẹn ẵm con trên tay vợ, nói nhỏ "Em kêu cơm ăn trước, nghỉ xíu đi, anh ẵm con cho, mỏi tay thấy mụ nội!". 

Hôm bữa coi báo tết chuyện kẹt xe đường về quê, có mấy bình luận bên dưới nghe... mắc cười hết biết và 'dzô dziên' quá trời: "Ai biểu về, chen nhau về quê chi cho kẹt rồi than… ". Mỗi lần đọc là thấy mắc cười, vì chắc người viết hơi thiếu cảm xúc với dân miền tây, cười cảm thông bởi có khi người ta không có quê để về, cũng bởi họ không hiểu tết là mùa đi của yêu thương, vì yêu thương mà về, chớ ai mà không  mệt!

Hai chị em tiếp tục hành trình, qua cầu Mỹ Thuận, gió sông thổi mát rượi, thấy đường về nhà còn một nửa thôi. Xe qua những làng hoa, những nhà hai bên đường đã kịp chưng bông vạn thọ ngoài hiên nhà, cái kiểu bông tết ở quê bởi rẻ, bởi thơm và ý nghĩa cầu mong chúc phúc. 

Nhìn bảng báo quẹo xe về cầu Vàm Cống mà thấy run tay xúc động, cuối cùng cũng được qua sông mà không phải lụy phà. Mới tết năm rồi, hai chị em ngồi xe đò bị kẹt tới gần 2h do phà chậm. Giờ chạy bon bon qua cầu, tự nhiên lòng vui. Má gọi điện thoại: "Sắp tới hả con, bây chạy chậm chậm thôi nha, xe ngày tết đông dữ lắm nghe bây"

Về nhà với má thôi! Mai đã vàng trước ngõ...

Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".

Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).

Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng. Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.

Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!

'Nhà còn ai đâu mà năm nào bác cũng về chi vậy?'

TTO - Buột miệng xong tôi thấy mình thật vô duyên, vội xin lỗi, nhưng bác nói không sao cũng nghe vài người hỏi câu đó rồi. 'Ngày tết người sống ai cũng muốn sum họp ở bên gia đình thì người chết rồi cũng vậy cháu à', bác nói.

HUỲNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên