07/09/2011 22:16 GMT+7

Nắng Hòa Bình

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TTO - Nếu có ai hỏi tôi, tập sợ gì nhất? Tôi sẽ trả lời: không phải đèo cao, dốc đứng, mà là nóng. Nóng cũng có nghĩa là mệt.

TTO - Nếu có ai hỏi tôi, tập sợ gì nhất? Tôi sẽ trả lời: không phải đèo cao, dốc đứng, mà là nóng. Nóng cũng có nghĩa là mệt. 

Thủy điện Hòa Bình những ngày đầu tháng 9, mới 8 giờ sáng mà nắng đã chói chang. Trên núi, cây cỏ rũ lá. Ở sườn Đông Bắc, dưới tượng đài Bác Hồ gió không thổi tới khiến cho cái nóng càng thêm ngột ngạt.

Chỉ còn tuần nữa là thi đấu nên hôm nay các VĐV đều tranh thủ ra tập cho quen đường. Hầu hết các đội mới chỉ có mặt ở Hòa Bình từ mùng 1. Ngoài thời gian để nghỉ ngơi hồi phục, các VĐV chỉ còn thời gian quá ngắn để luyện tập. Bởi vậy ngoại trừ tuyển quốc gia, chắc chắn các cua-rơ sẽ vô cùng vất vả trong ngày thi đấu.

Cái nắng phương Nam chẳng thấm tháp gì so với nơi đây, nó là điều khiến cho những đội đến từ miền Nam lo lắng. Mới chạy thử một vòng, các VĐV đã tắm trong mồ hôi. Trong thời tiết này, để hoàn thành giáo án là chuyện không tưởng. Vậy mà ngày thi đấu gần kề như thúc giục. Các thầy đều ái ngại: “Nếu tập hết giáo án dưới cái nắng thế này, chắc chắn các em khó lòng hồi phục để thi đấu”.

Đường đua ngày càng khắc nghiệt. Trước kia vòng đua rộng tới hơn 5km, sang sườn bên kia VĐV có thể đón gió nghỉ mệt đôi chút. Bây giờ đường đua chỉ còn 3km, hầu như không có đường bằng, cũng có nghĩa là cường độ sẽ rất cao, sẽ phải bắt lồng ngực liên tục phồng lên, xẹp xuống với biên độ cao nhất từ 1,5 đến 2,5 tiếng đồng hồ. Nghĩ thôi đã thấy “khủng khiếp”.

Dốc “Bác Hồ” - dốc đứng và dài nhất, lại là nơi khó leo nhất vì đường trơn. Đứng ở đây, chưa thấy người đã thấy những tiếng thở gấp của các cua-rơ. VĐV Đặng Quốc Việt (Dược Domesco Đồng tháp) đang đến gần, “nước” chảy xuống tong tong từ hai tay cầm ghi đông và theo từng vòng chân đạp. Nhìn lượng mồ hôi thoát ra cũng biết VĐV mất sức như thế nào. Bởi vậy, hầu hết các tay đua đều “ngã ngang” và phải dắt bộ tới đỉnh mới có thể leo lên xe đi tiếp.

Chứng kiến xe đạp đường trường chinh phục những cung đường đèo, dưới nắng và gió, nhiều phóng viên đã phải thốt lên “Trời hành”! Còn những ai từng leo lên con dốc này, cận cảnh nỗ lực vượt địa hình của VĐV chỉ biết lắc đầu. Đó cũng là lý do từ trước đến nay, rất ít phóng viên có thể đi trọn vòng đua.

Trong các cuộc thi đấu quốc tế, người ta luôn quyết định độ dài đường đua bằng thời gian. Nếu trong điều kiện thời tiết nắng nóng thế này, BTC vẫn rập khuôn tính cự li bằng km (khoảng 40-50km với nam, xuất phát lúc 9-10 giờ sáng) như mọi năm sẽ có rất ít VĐV về tới đích.

Chưa kể những sự cố do nắng nóng có thể đe dọa tính mạng cua-rơ, trong khi công tác cấp cứu ở đây không thể nhanh được vì đường đua chỉ cho phép xe cứu thương đứng ở mức đến. Có lẽ không cần nhắc lại những sự cố kinh khủng từng xảy ra ở đây chỉ vì nóng.

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên