13/07/2017 16:59 GMT+7

Một trận đấu đặc biệt

 QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TTO - Mặc dù không được xem trực tiếp nhưng giới võ thuật đang nóng lên với clip trên mạng. Vậy là trận đấu giao lưu giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và võ sư phái Vịnh Xuân Pierre Francois Flores, Canada đã bất ngờ diễn ra trong phạm vi nội bộ vào chiều 12 - 7 ở Hà Nội.

Một pha trong trận đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Flores. Ảnh cắt từ clip

Đây là trận đấu mong đợi của cộng đồng võ thuật VN, Canada . Thật ra, các trận giao đấu, học hỏi lẫn nhau của phái này phái nọ là chuyện chẳng lạ lẫm gì.

Nhưng điều đặc biệt của trận đấu ở Hà Nội này là nó diễn ra đúng vào thời điểm cộng đồng võ thuật đang “nổi sóng”  sau trận đấu như “hý kịch” giữa hai võ sĩ Trung Quốc Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi. Võ sĩ tự do MMA đã hạ đo ván chưởng môn một hệ phái Thái Cực Quyền chỉ trong 10 giây, rồi sau đó tuyên bố xem thường tất cả các môn võ truyền thống của nước này, để phải nhận lại rất nhiều lời lời thị phi và thách đấu phục thù.

Từ Canada, võ sư Vịnh Xuân, Pierre đã lên tiếng thách đấu với Từ Hiểu Đông nhưng không nhận được trả lời. Ông lại tiếp tục thách đấu với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, phái Nam Huỳnh Đạo ở VN và cũng không được chấp nhận so tài. Trong lúc cộng đồng võ thuật đang “lùm xùm” chuyện tranh cãi thực hư công phu  này nọ  thì bất ngờ võ sư hệ phái Đoàn Long Karate Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội đã chủ động thách đấu lại với Pierre ...

Trận đấu chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng gây “sóng gió” trên mạng xã hội. Thật ra, với những bậc võ sư cao đẳng hoặc người hiểu biết sâu võ thuật, kết quả trận đấu này hoàn toàn không có gì quá bất ngờ. Pierre cao hơn 1m80, nặng 91 kg, đặc biệt lại trẻ tuổi hơn võ sư Đoàn Bảo Châu chỉ cao 1m61, nặng 62 kg, thì võ sư người Việt này đã phải chịu quá nhiều bất lợi.

Đặc biệt, những người luyện võ có kinh nghiệm thi đấu, tinh ý sẽ biết trước một lý do nữa khiến võ sư Châu khó có thể thắng được. Đó là thông thường người bị thiệt thòi về thể chất như vậy, chỉ có thể thắng đối thủ to lớn hơn hẳn mình, bằng cách tung ra những đòn hiểm độc, có tính khắc chế quyết liệt, sát thương cao.

Tuy nhiên, ngay từ nhiều cuộc trao đổi thư từ trên mạng trước trận đấu, võ sư Châu đã thể hiện tinh thần thượng võ, lấy giao lưu sở luyện của nhau là chính, không đặt nặng thắng thua, nên hiểu là ông sẽ không thể ra được đòn hiểm độc như vậy.

Đúng. Thắng là thắng. Rierre đã thắng. Nhưng cũng như nhiều tín đồ võ thuật khác, tôi xem đi, xem lại trận đấu này và có ngậm ngùi một chút mà không hề quá buồn. Võ sư Châu thua, nhưng không hề thua theo kiểu thảm hại chỉ trong 10 giây không ra được một phản đòn nào như kẻ tự xưng “võ sư” Ngụy Lôi trước Từ Hiểu Đông.

Mặc dù quá bất lợi chân tay ngắn hơn, nhưng võ sư Châu vẫn đòn đối đòn, “ăn miếng trả miếng” trước Pierre. Thậm chí, có lúc ông còn dũng mãnh áp sát và tấn công trước bằng những cú đá quét chân trụ, đá ngang hông và đấm móc trả đòn. Chỉ tiếc là những cú đánh chưa đủ lực để gây khó khăn cho võ sư nước ngoài cao nặng hơn hẳn mình.

Mặc dù lớn tuổi, bộ pháp di chuyển của võ sư Châu vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt. Ngược lại, Pierre cũng nhanh nhẹn, ra đòn chính xác và tự tin, nhất là cú đá tạt vòng cầu bằng mu bàn chân trúng mặt võ sư Châu liền trước cú đá kết thúc trận đấu.

Chỉ tiếc là ở cú đá bồi vào mặt cuối cùng, nếu Pierre kịp dừng chân lại thì sẽ đẹp hơn nhiều khi võ sư Châu đã loạng choạng ngã. Trận đấu có thể sẽ kéo dài thêm chút nữa, nhưng kết quả chiến thắng của Pierre sẽ càng thuyết phục, thượng võ hơn.

Khi đặt bút viết bài này, tôi có trao đổi với vài võ sư, hỏi rằng ấn tượng nhất của họ với trận đấu là gì?  Và cũng không hề bất ngờ, họ trả lời ngay cái “được nhất” chính là tinh thần của hai vị võ sư. Cả hai đều không hề nặng nề tranh đoạt thắng thua. Tuy Pierre có đòn hơi “sạn” trước đối thủ ngã nhưng trước, trong và sau trận đấu anh đều thể hiện tinh thần ôn hòa, tôn trọng, quan tâm đối thủ. Còn võ sư Châu tuy có thua nhưng nhẹ nhàng, thanh thản khẳng định sự chiến thắng của đối thủ là xứng đáng. Đó chính “sự thắng” trong cái thua của ông mà không phải kẻ luyện võ nào cũng đạt được.

Con đường luyện võ là vậy, khi vượt qua được sự chấp ngã thắng thua thường tình của kỹ thuật đối kháng người ta sẽ đến được võ đạo. Mai này, rồi tôi sẽ quên nhanh những đòn đấm đá của hai võ sư, nhưng tôi sẽ nhớ mãi tấm tình huynh đệ đã được kết giao sau trận đấu của họ! Hai bàn tay bắt chặt bao giờ cũng đi lòng người hơn nắm đấm chạm vào nhau ... 

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên