Khám phá lại thành phố trên đường chạy

06/02/2019 08:45 GMT+7

TTO - Khởi sự chạy cách đây 3 năm, sau một cuộc phẫu thuật mạch máu phức tạp ở tuổi 42, đối với tôi, chạy bộ lúc đó có vẻ là giải pháp rèn luyện đơn giản hơn tất thảy các môn thể thao khác.

Khám phá lại thành phố trên đường chạy - Ảnh 1.

Sáng sớm tại công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) ngày đầu năm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xỏ chân vào một đôi giày và tìm một lộ trình chạy hợp lý vừa sức. Tất cả chỉ có thế. Tôi chỉ tự nhủ: "Hãy nhúc nhích đi! Nếu không, biến cố sức khỏe này sẽ lôi thẳng mi về tuổi trung niên rệu rã và sống cầm chừng, và rất có thể, chẳng kịp biết tới tuổi già thong dong". 

Với một người chưa từng chơi môn thể thao nào trong đời, vẻ đơn giản của chạy bộ còn hơn cả sự cuốn hút, nó chính là lời khích lệ đầu tiên cho một tay mơ.

Bỏ qua những ngày, những tuần đầu vô cùng khó khăn với hàng ngàn lần cơ bắp cãi lại tâm trí để hòng bỏ cuộc, bỏ qua những kilômet đầu tiên khi mà những cơ bắp vô danh từ những xó xỉnh nào đó của cơ thể mà bạn chưa từng biết tới bỗng nhiên hiện lên mồn một trong cơn đau nhức, chạy bộ dần dần hiện ra vẻ đẹp trong sự đơn giản tuyệt đối của nó. 

Tôi đã chậm rãi học được cách hòa từng chuyển động của cơ bắp và các khớp xương với từng nhịp thở, đồng nhất tâm trí và cơ thể trong những bước chạy, thực sự không khác nhiều với thiền. 

Đối với một người sống trong thời đại chịu sự thống trị và chi phối của mạng xã hội với những mối quan tâm nhảy nhót thay đổi theo từng status và dòng newsfeed trôi vùn vụt, làm cho tâm trí tĩnh lặng lại và đồng nhất với cơ thể trong khoảng 60 phút mỗi ngày trên đường chạy thực sự là một phương thức trị liệu. 

Sự đơn giản tuyệt đối của chạy giúp ta thoát khỏi tất cả những hỗn loạn của trí óc, sau cùng, có được sự tập trung cao độ.

Và trong sự tập trung cao độ đó, cuộc sống thực đột nhiên hiện ra dưới một dáng vẻ và chiều kích hoàn toàn khác. Trên đường chạy trong một buổi sáng nắng chầm chậm lên, ta phát hiện ra ánh sáng bỗng có nhiều cấp độ hơn, các âm thanh của đời thường hiện ra phong phú và sinh động hơn. 

Những con người nhìn thấy trên đường chạy mỗi ngày dường như trở thành những người quen. Ta thấy họ mỗi ngày, chăm chỉ tập luyện và khỏe mạnh hơn, niềm vui nhẹ nhõm và im lặng đó chắc chắn cũng làm đầy đặn thêm cuộc sống. 

Ta bắt đầu ghi nhớ những dấu mốc con người: cụ già thanh nhã thường chậm chạp đi một mình, nay đã có thêm một chú chó nhỏ vui vẻ bước bên cạnh; cậu thanh niên thường cuộn áo mưa ngủ trên ghế đá gần gầm cầu Bông dạo này không thấy nữa, biết đâu cậu đã tìm được một việc làm và một chốn trú ngụ ổn định; người phụ nữ mập mạp mặt đỏ bừng thường tập bụng ở một góc bờ kè tháng này đã gọn ghẽ và tươi tắn trông thấy; đôi vợ chồng già vẫn nắm tay nhau đi bộ, sao hồi này chỉ thấy mình bà?... 

Những người bạn ta thấy từ ngày đầu chạy trên đường, đến nay vẫn thấy họ chạy, không ai bỏ cuộc. Và rồi, mỗi tuần hình như lại có thêm vài người chạy mới.

Cuộc sống giữa một thành phố gần 15 triệu dân lâu dần khiến ta nhìn con người như một tổng thể lộn xộn mà mờ nhạt, nhất là khi ta nhìn tất cả từ trên yên một chiếc xe máy hay từ bên trong một cái ôtô, hối hả, phiền toái và chen chúc chuyển động. 

Đường chạy bộ đưa tôi vào một giao diện khác của cuộc sống đô thị, nơi con người hiện lên cụ thể, gần gũi và thật sống động, nơi những lát cắt khác của đô thị như giao thông, chất lượng đường, không gian xanh, không khí... mang một tác động và ý nghĩa mới. 

Và cũng đường chạy bộ khiến tôi thấy tất cả những giới hạn, trở ngại và thiếu hụt của thành phố, cùng con đường còn rất dài để có thể đi tới một đô thị sống thân thiện, bao bọc và cổ vũ những cư dân của mình. 

Nhưng như một người chạy bộ yêu sự đơn giản đẹp đẽ và có chút tinh thần lạc quan, tôi giữ cho mình niềm vui khám phá những đổi thay bé nhỏ tích cực mỗi ngày của thành phố này, những đổi thay thật cần để khích lệ các cư dân của nó bắt đầu những thói quen sống lành mạnh mới, tìm được sự cân bằng và niềm vui.

'Chạy bộ là một phần cuộc sống của tôi'

TTO - "Chạy bộ đã vượt qua khái niệm hoạt động thể thao thông thường mà nó là đam mê, một phần cuộc sống của tôi. Chạy cho tôi cơ hội suy nghĩ, tập luyện như một VĐV, giúp tôi có được tình cảm tốt đẹp với những người bạn yêu chạy bộ".

CẦM PHAN
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận