​Chỉ có sự tự mãn mới “giết” được Man City

17/12/2017 06:53 GMT+7

TTO - Ngoài việc gây ra sự đau đầu cho tất cả các đội bóng ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City bắt đầu gây ra những cơn đau đầu cho các cây viết về bóng đá khi họ đi tìm ngôn từ nhằm diễn đạt sự xuất sắc của họ.

Thủ thành Ederson ăn mừng trận thắng đậm của Man City trước Tottenham. Ederson đã đóng góp không nhỏ vào thành công của Man City tính đến thời điểm này. Ảnh: REUTERS

Tottenham, đối thủ được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi trận thắng của Manchester City (M.C) đã đại bại 1-4 trước M.C ở vòng 18 rạng sáng 17-12 (giờ VN). Như vậy M.C đã đi đủ một vòng với các ông lớn ở nước Anh. 1-0 với Chelsea, 2-1 với Manchester United, 5-0 với Liverpool và 3-1 với Arsenal.

Từ đầu giải, mỗi Everton biết cách cầm chân M.C với tỉ số 1-1 trong trận đấu mà M.C  chơi với 10 người khi Walker lĩnh thẻ đỏ. Chỉ còn 2 trận đấu nữa với Newcastle và Bournemouth, M.C có thể kết thúc lượt đi với 18/19 trận thắng- điều chưa xảy ra ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, trong khi ai cũng nói Premier League là giải đấu cạnh tranh nhất.

Vấn đề là các đối thủ của M.C  không kém đi, bằng chứng là cả 5 đội bóng Anh đều vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng họ không làm sao biết cách ngăn chặn được M.C . Họ chỉ biết nhìn M.C  đan bóng, thôi miên rồi cuối cùng kiệt sức trước sức ép M.C tạo ra. Mỗi tuần, một thử thách mới xuất hiện trước mặt M.C  và đội quân của Pep Guardiola đều vượt qua một cách đầy màu sắc.

Người ta nói M.C  yên tâm tấn công vì hàng thủ của họ chơi tốt mùa này. Dù Stones, Kompany, Mendy chấn thương nhưng M.C  mới chỉ để lọt lưới 12 bàn. Ai đứng trước thủ môn Ederson thì hàng thủ M.C  vẫn chơi tốt, dù đó là Delph được chuyển chức năng từ tiền vệ về hậu vệ trái. Hay Mangala, trung vệ mấy năm qua thất sủng ở sân Etihad đã làm hết thủ tục để chuyển sang Crystal Palace đầu mùa bóng này nhưng đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng quyết định đổi ý để ở lại.

Kevin De Bruyne (trái) "tả xung hữu đột" trong trận gặp Tottenham. Ảnh: REUTERS

Nhưng thực tế không phải từ hàng thủ. Một đội bóng được xây dựng với rất nhiều phương án tấn công đâu cần phòng thủ nhiều? Một đội bóng có thể giữ bóng với 50 đường chuyền mà không bị đối phương can thiệp đâu cần quá lo nghĩ đến việc ai sẽ đứng trong hàng thủ? Một đội bóng mà tất cả các cầu thủ trên hàng công vừa có thể thực hiện được vai trò của số 8, số 9, số 10 trên sân đâu cần quá lo nghĩ nhiều về việc ai sẽ đứng ở phòng tuyến phía sau?

M.C  bước ra sân là đã đem những câu đố đến tất cả các đối thủ: Làm sao ngăn chặn được Silva mà không để cho De Bruyne nhiều khoảng trống? Làm sao đóng chặt cửa với Sterling mà vẫn đối phó được với tốc độ của Sane? Làm sao khóa được sự linh hoạt của Aguero và Jesus, rồi với Fernandinho, Gundogan, Bernardo nữa?

Chưa hóa giải được những câu đố đó, lấy đâu ra năng lượng và trí óc để tấn công lại M.C ? Các đối thủ luôn có cảm giác phải đối chọi với 14 cầu thủ M.C  ở trên sân.

M.C sẽ đi xa đến đâu trong mùa bóng này? Lập chuỗi trận thắng dài nhất trong 5 giải lớn ở châu Âu? Bất bại trong cả mùa bóng? Trở thành đội bóng Premier League đầu tiên có 100 điểm trong mùa? Giành cú ăn ba như đối thủ cùng thành phố 19 năm trước?

Vấn đề là cần phải có một đối thủ rất ghê gớm để ngăn chặn và đánh bại M.C . Vấn đề là M.C  cần phải tránh được đối thủ lớn nhất của họ: đó là sự tự mãn của chính họ. 

THÁI HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận