06/07/2014 02:37 GMT+7

Brazil - không buồn mà chỉ tiếc!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - “Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say”.

Rạng sáng 5-7, ngồi xem trận Brazil - Colombia mà trong đầu tôi cứ vang vang câu thơ trong bài Thời hoa đỏ của Thanh Tùng. Đơn giản bởi tôi có cảm giác mình bị mất một cái gì đó thật đẹp. Cái gì đó chính từ đội Brazil.

Với những ai ở độ tuổi trên dưới 50 một chút, nhắc đến Brazil là ngay lập tức nhớ đến hình ảnh đẹp của thời đội quân vàng - xanh dự World Cup 1982. Đó là thời mà người ta bảo đội tuyển Brazil là tập hợp của những chàng nghệ sĩ đá bóng như Socrates, Zico, Falcao...

Được HLV Tele Santana dẫn dắt, đội tuyển Brazil ngày ấy phản ánh đúng huyền thoại bóng đá của nước này, đó là trong tất cả sân bóng phong trào trên bãi biển, trên từng con hẻm nhỏ, chỉ có những cậu bé thân cô thế cô mới phải đứng giữ gôn! Điều đó thể hiện triết lý đá bóng của người Brazil là tiến công và tiến công đẹp mắt dựa vào nền tảng kỹ thuật như những nhà ảo thuật.

Còn với thế hệ lớn hơn nữa, nói đến bóng đá Brazil là nghĩ ngay đến Pele, đến Garincha - người có đôi chân khập khiễng, nổi tiếng với giai thoại lừa bóng qua luôn thủ môn nhưng không chịu sút vào gôn mà lại dẫn bóng vòng trở ra, đột nhập một lần nữa mới chịu ghi bàn. Người ta hỏi vì sao thì ông tỉnh bơ trả lời: Tôi muốn “xỏ kim” anh chàng thủ môn. Nhưng ở lần đầu hai chân anh ta khép lại nên không làm được. Vì vậy phải dẫn bóng quay ra rồi trở vào một lần nữa để thực hiện cú “xỏ kim”!

Không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng rõ ràng từ thế hệ Pele, Garincha cho đến Socrates, Zico, Falcao... đã nghiễm nhiên hình thành một nếp nghĩ trong đầu mọi người yêu bóng đá trên hành tinh này: cầu thủ Brazil là nghệ sĩ đá bóng, là những vũ công nhảy điệu samba với quả bóng...

Tuy nhiên, chuyện ấy đã không còn lưu dấu vết ở tuyển Brazil 2014. Mặc dù so với phần lớn đối thủ, kỹ thuật điều khiển quả bóng của những Neymar, Luiz, Oscar cùng các đồng đội vẫn trội hơn. Nhưng họ không thể hiện được phong cách nghệ sĩ của cha anh. Thậm chí đáng buồn hơn, chẳng hiểu từ đâu ra lại xuất hiện tư tưởng “banh qua thì người phải ở lại” trong lối chơi của Brazil ngày nay.

Điều ấy chẳng phải tôi nói từ cảm tính, mà có thống kê đàng hoàng từ FIFA: Brazil là đội bóng chơi xấu nhất, phạm lỗi nhiều nhất, nhận nhiều thẻ vàng nhất ở vòng chung kết World Cup 2014 tính đến thời điểm kết thúc hai trận tứ kết đầu tiên. Và trận Brazil - Colombia là trận nhiều lỗi nhất của giải đấu: 54 lần trọng tài thổi phạt, trong đó Brazil chiếm hơn phân nửa!

Có thể giải thích cho sự thay đổi đáng buồn ấy là thầy trò ông Scolari đang bị áp lực quá nặng nề từ CĐV - những người chỉ chấp nhận đội tuyển Brazil ở vị trí duy nhất: vô địch! Chính vì vậy họ quá căng thẳng, dẫn đến việc đánh mất bản sắc nghệ sĩ, chạy theo lối chơi xấu xí.

Brazil vô địch. Khả năng ấy lớn lắm. Và một khi điều ấy thành hiện thực, người hâm mộ cuồng của Brazil sẽ rất vui nhưng những người yêu Brazil ắt rất là tiếc. Tiếc vì thầy trò ông Scolari đã không dám đi theo con đường của thứ bóng đá làm say lòng người mà cha anh đã dày công tạo dựng.

[box]Brazil gặp Đức ở bán kết

Đức thắng Pháp 1-0 (Hummels ghi bàn phút 13) và Brazil thắng Colombia 2-1 (cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz ghi bàn cho Brazil ở phút 7, 69). Tiền đạo James Rodriguez ghi bàn cho Colombia trên chấm phạt đền vào phút 80, vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với sáu bàn. Với kết quả này, Brazil gặp Đức ở bán kết, diễn ra lúc 3g ngày 9-7.[/box]

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên