Bóng đá thành công nhờ cái gì?

02/02/2019 10:01 GMT+7

TTO - Năm con chó cứ tưởng là mọi chuyện đen đủi, ai ngờ bóng đá tuyệt quá.

Bóng đá thành công nhờ cái gì? - Ảnh 1.

Đầu tiên là đá giải U-23 châu Á, khi đi chả ai thèm ngó ngàng, cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng như xưa, qua Thường Châu (Trung Quốc) “á” vài tiếng rồi âm thầm kéo quân về. 

Nào ngờ, sau trận ra quân thua đội đồng hương của thầy Park 1-2, quân ta đã xơi tái chú chuột túi 1-0 ở trận thứ hai. Nhờ trận thắng đó nên cuộc đụng độ cuối cùng ở vòng bảng, quân ta hòa Syria 0-0 là giành quyền vào đấu loại trực tiếp vòng tám đội.

Ở vòng tám đội, cứ nghĩ gặp Iraq là xách vali về nước, nào ngờ loại luôn bằng đá luân lưu, sau khi bất phân thắng bại với tỉ số 3-3. Đến bán kết gặp Qatar, lại “chén” luôn, cũng bằng sút phạt luân lưu. 

 Rồi chung kết, trong một buổi chiều tối tuyết bay trắng trời Thường Châu, quân ta ở xứ nhiệt đới, vậy mà cũng làm thất điên bát đảo đối thủ, và chỉ dừng chân ở vị trí á quân, sau khi thua sát nút 1-2 trước ông vua giải trẻ châu Á là Uzbekistan!

Người Việt vui nổ trời. Nhưng những người tỉnh táo bảo đó chỉ là giải trẻ thôi. Phải đợi thêm chút nữa.

Vâng, thì đợi. Đến tháng 8-2018 tại Indonesia, với sân chơi già hơn một tí khi quy định dự môn bóng đá nam Asiad là U-23 + 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Thầy trò ông Park Hang Seo lại lừ lừ tiến đến tận bán kết và xếp hạng tư.

Nhưng, vui nổ trời là tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Đúng 10 năm trời, người Việt yêu bóng đá mới có lại được hạnh phúc trọn vẹn. 

Nhưng nếu năm 2008, cái vui là đoạt cúp AFF lần đầu tiên nhưng có phần may mắn với một cú hất đầu ngược của Công Vinh, và đặc biệt với một thế hệ cầu thủ đã luống tuổi; thì chức vô địch 2018 là hoàn toàn thuyết phục, với một đội hình trẻ nhất giải.

Cái gì đã khiến bóng đá Việt Nam tuyệt vời vậy?

Người ta bảo nhờ có ông Park, một vị HLV tuyệt vời. Điều đó không sai.

Người ta bảo nhờ bầu Đức, người đã đi qua tận xứ kim chi tìm ông Park, rồi móc hầu bao để trả lương cho vị HLV này. Điều đó cũng đúng.

Người ta lại bảo: nhờ các ông bầu đã đầu tư cho việc đào tạo cầu thủ trẻ từ chục năm trước nên mới có một lứa cầu thủ rất tuyệt như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Công Phượng… Điều đó cũng đúng nốt.

Ơ, thế Liên đoàn Bóng đá quốc gia mà người ta hay gọi là vê-ép-ép không có công lao gì à? 

Đấy, đấy mới là chuyện chính để nói. Đấy là chuyện mà không ai nhận ra. Công của vê-ép-ép lớn lắm… Xin đừng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Này nhé, từ cuối năm 2017, vê-ép-ép bắt đầu bước vào trận chiến quyết liệt hơn mọi giải đấu mà thầy trò ông Park tham gia, đó là cuộc đấu chuẩn bị cho đại hội vê-ép-ép nhiệm kỳ 8. 

Cuộc chiến này không mấy người thấy, diễn ra trong bóng tối, nên nó kinh dị khủng khiếp. Có ông đã thân bại danh liệt vì một phút mềm lòng với phái đẹp. Có ông văng ra khỏi cuộc đua ghế chủ tịch vì bị bới những chuyện không dính tới bóng đá. 

Có ông đang ngồi ghế trưởng đoàn bóng đá nhưng bị cấm ngồi ở băng ghế chung với ông Park ở AFF Cup vì sợ đánh bóng tên tuổi… Nói tóm lại, các quan của vê-ép-ép dồn hết tâm trí để nghĩ chiêu cho cuộc đua kiếm ghế, giữ ghế ở nhiệm kỳ mới.

Nói cách khác, chính nhờ sự mất đoàn kết ở vê-ép-ép nhiệm kỳ 7 và cuộc đấu không khoan nhượng trước thềm đại hội nhiệm kỳ 8 nên các đội tuyển mới thành công vang dội. Bởi, có những người, có những tổ chức mà đôi khi không làm gì cả lại tốt hơn là làm! Chứ họ rảnh, xắn tay chỉ đạo chỗ này chỗ nọ thì giỏi như ông Park cũng chịu không thấu.

Vậy đại hội vê-ép-ép nhiệm kỳ 8 xong rồi, liệu êkip này có lao vào làm việc không? Không khéo họ tích cực làm việc thì mệt cho ông Park, mệt cho đội tuyển đấy!

Đó là một nỗi lo có thật. Bởi được biết nhiệm kỳ mới vê-ép-ép đoàn kết lắm; đoàn kết bởi 2/3 thành viên là “người nhà”, sống nhờ một bầu sữa mà!

Vì vậy, giá mà vê-ép-ép đừng đoàn kết kiểu ấy, lo gì thầy trò ông Park không thành công!

THỌ KHÔNG LẮC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận