Bất chợt ấm áp...

THÁI AN 20/08/2012 20:08 GMT+7

TTCT - Má đọc báo thành phố thấy nhan nhản những vụ lừa gạt trên đường thì e ngại lắm khi con gái khăn gói đi học xa. Má dặn dò đủ thứ, còn gói ghém một mớ tỏi bỏ vào giỏ cho con gái mong hóa giải bùa mê...

Phóng to
Minh họa: bích khoa

Con gái đi học bằng xe đạp. Đường xa, trưa nắng, con gái khòm lưng nhấn mạnh bàn đạp mỗi khi có tiết kiểm tra. Lần đó, đang giở hết tốc lực thì con gái có cảm giác vòng bánh xe nhẹ hẫng. Quay lại phía sau, con gái thảng thốt khi thấy một người thanh niên vừa điều khiển xe máy, vừa để một chân lên xe con gái để đẩy xe đi cho nhanh.

“Coi chừng trễ giờ đó”, người đó mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều trên gương mặt đen nhẻm vốn có của những người phụ hồ. Con gái e dè nhìn trả, mím môi không nói lời nào. Đến cổng trường, người đó lại cười hiền lành: “Học giỏi nhe!” rồi phóng xe đi. Con gái ngơ ngẩn nhìn theo, tự biết không phải do chiếc nón sùm sụp và khẩu trang kín mít đã ngăn mình trao lời cảm ơn...

Rồi má sắm xe máy cho con gái, càng giáo huấn kỹ hơn. Con gái đi làm thêm về khuya, hôm nọ mưa như trút nước mà không dám trú chân vì đã sát giờ đóng cửa của khu nhà trọ. Đường thưa người, gió quật điên cuồng trên những tàng cây, nước dâng gần nửa bánh xe, mưa lại thấm qua lớp áo mỏng khiến con gái run lên vì lạnh và cả vì sợ. Bỗng con gái để ý một người phụ nữ cứ cho xe chạy có lúc phía sau, có lúc song hành với con gái.

Thấy con gái nhìn, chị đưa tay vuốt nước mưa, cười trấn an: “Thấy em lạnh run, chị sợ em có bề gì nên đi theo. Nhà chị cũng gần đây nè”. Con gái cắn răng không nói gì. Lúc rẽ vào hẻm trọ, con gái còn ngoái lại, thấy chị ấy quay đầu xe mà lòng con gái rối bời.

Sáng hôm sau, con gái gọi điện nhắn với má rằng: đừng đánh mất hẳn niềm tin vào người thành phố...

Chợ Lò Than(*)

Mới nghe tên chợ có lẽ ai cũng buồn cười. Cái chợ bé tẹo nhưng cũng phục vụ được bao nhiêu lượt người, giúp bao nhiêu lượt con người kiếm sống ở khu lao động này đã hơn nửa thế kỷ nay, nói văn vẻ là từ thế kỷ trước, thiên niên kỷ trước!

Tôi biết nó ra đời trước tôi. Cái thuở người ta còn thưa thớt lắm, đường chỉ thi thoảng vài chiếc xe đạp qua lại. Người ít nên khí trời sáng ra thường lạnh lẽo... Những buổi sáng lành lạnh, bố hay chở tôi đi mua chuối chiên nóng ngang qua cái lò than, nhìn nó như một cái bát to tướng úp xuống mặt đất!

Lò than xây bằng gạch thẻ đỏ au và đắp thêm đất xung quanh, ở đây mỗi khi họ đốt than là lại thấy cay cay mắt vì khói. Khúc đường trước lò lúc nào cũng đen với các vụn than dẫn từ lò ra. Vài người phu đốt than đen nhẻm, chỉ hàm răng là trắng phếu... Ngoài đường cái, nơi mặt tiền lò than vắng tanh. Sáng sớm, vài người buôn thúng bán mẹt bó rau, quả dưa, quả mướp... Vài hàng thịt, cá, tôm. Rải rác mấy chiếc sạp gỗ rệu rạo, cái mái lá vàng úa chằm vội vã. Chợ họp tí là tan. Người mua cũng lèo tèo.

Tôi lớn lên, chợ hình như cũng to dần. Gọi là to nhưng cũng chỉ thêm vài gian hàng nữa ở vỉa hè! Này bà Luận chỉ bán dừa khô, đậu côve và hành ngò, chanh ớt. Bà Cát bán rau ghém đi ngang thơm phức mùi thì là, húng quế, ngò gai, ngải cứu... Bà Dương chạp phô hành tiêu, tỏi ớt, mộc nhĩ. Bà Nhân già với rổ tôm khô vụn, vài cây sả, vại dưa muối chua. Bà Thụy, bà Tì với hai mẹt thịt lợn tái ngắt cuối buổi. Giờ các bà ấy đã về với đất cả...

Chợ Lò Than nay được lọt vào vị trí nhà kho nhỏ gần đó và có bảng hiệu tên tuổi tử tế: “Chợ Lò Than” với nền xanh chữ trắng như ai!

...

Hôm nọ về thăm nhà, nhớ quá cái chợ xưa, tôi cầm làn ra chợ. Toàn những gương mặt mới mẻ, khác xưa. Hàng thịt lợn thịt gà bày trên mặt bàn lát gạch men trắng phau. Rau dưa, cá mú cũng những gương mặt mới lạ. Nhưng sao tôi lại vẫn thấy thân quen! Phải chăng vì nó vẫn cái tên chợ Lò Than, vẫn là rau, là thịt, là cá, là hành ngò mộc nhĩ?! Nhưng chỉ khác: không còn cái lò than cay cay khói mắt với những người phu đen nhẻm của mấy mươi năm về trước...

___________

(*): Chợ Lò Than ở phường 6, quận 8, TP.HCM, dốc cầu Nhị Thiên Đường đi xuống một quãng, xưa là phường Bình An, quận 7.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận