10 năm đánh bại cái yếu

16/07/2019 10:04 GMT+7

TTO - Má kể, ngày tôi sinh ra chỉ nặng cỡ 2 ký, lại bị bệnh vàng da nên rất còi cọc, ốm yếu, phần ngực lõm sâu vào bên trong, có thể để cả cái cùm tay của má vô được.


10 năm đánh bại cái yếu - Ảnh 1.

Thuở ấy, vì nhà nghèo nên không thể đưa tôi đi trị bệnh ở các bệnh viện lớn được mà phải nhờ đến các thầy lang ở vườn và những bài thuốc dân gian. Thầy lang bảo rằng phải "bỏ" tôi đi thì mới có cơ may sống sót. Cái thuở người quê còn hay tin vào những điều mê tín ấy, má đem "bỏ" tôi tại ngã tư đầu xóm nhưng đứng canh sẵn trong góc khuất. Được khoảng nửa giờ, má bồng tôi về.

Bạn bè tôi lúc lên 5, lên 6 tuổi đã vào lớp 1 nhưng tôi phải đến năm 8 tuổi. Khi bạn bè cùng lớp có thể chơi nhảy trống chậu, đá gà… thì tôi chỉ biết ngồi nhìn mà ao ước. Mỗi ngày, khi cả nhà ra đồng thì tôi chỉ ở nhà. Má hay bảo: "Coi chừng nhà thôi nhe hông. Đừng có làm gì cả!". Vì không muốn mình vô dụng, tôi học cách vo gạo, nhóm lửa, nấu cơm. Mỗi khi cơm sôi, tôi bắc ghế trèo lên trên bếp, xỏ cây củi ngang hai cái quai nồi mà chắt nước. Khi má về, thấy nồi cơm đã chín, má khen: "Con trai má giỏi ghê!".

Ngày tháng trôi dần, đến cấp II tôi vẫn xanh xao, yếu ớt. Nhà sống bằng nghề trồng lác, có lần thấy mọi người chạy mưa để cứu lác phơi, tôi chạy ra đồng nói với má: "Má chất lên cho con đi má! Chất nhiều đi má!". Có lẽ vì không muốn tôi buồn nên má chất lên vai tôi vài bó. Chỉ một lát sau, tôi đã quỵ xuống tại chỗ, vừa khóc vừa oán: "Trời ơi! Tại sao tôi lại yếu như vầy?". Má nhìn tôi mà rưng rưng…

Khi tôi vào cấp III và đại học, dù phải vừa học vừa làm thêm nhưng mỗi ngày tôi đều dành thời gian để chạy bộ, đá cầu, đá banh với mong ước có thể khỏe mạnh hơn. Mà cũng không phải dễ dàng gì để đám bạn có thể cho một thằng ốm yếu, không có kỹ năng chơi cùng. Tôi không sợ họ chửi, họ gọi mình là Nhân "mặt quỷ", Nhân "ma cây"… khi "mặt dày" lao vào chơi chung. Ngày tốt nghiệp, tôi đi xin việc nhiều nơi nhưng cũng từng ấy nơi không nhận sau khi họ nhìn tôi.

"Trời không cho ai mọi thứ và cũng không lấy đi của ai tất cả". Khi tôi được nhận vào làm tại một cơ quan nhà nước ở tỉnh, tháng lương đầu tôi đem về tặng ba má, chỉ dành lại một ít để vào tập trong một phòng gym và tham gia vào một đội đá cầu của thị xã. Mỗi ngày tôi dành hơn 1 giờ để chạy bộ và đá cầu, sau đó tôi vào phòng gym tập hơn 1 giờ nữa.

Nhiều bạn bè hay hỏi: "Ngày nào mầy cũng đi tập chi cho cực vậy?". Tôi chỉ mỉm cười vì tôi hiểu, để có tôi như ngày hôm nay đã không phải dễ dàng gì. Tôi từng chứng kiến người bạn thân học cùng lớp ra đi mãi vì cơn bạo bệnh khi tuổi hãy còn xanh; chứng kiến ba mình nằm bất động trên giường để chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà bất lực không giúp gì được; chứng kiến cảnh người bệnh đầy ắp trong các bệnh viện để mong tìm lại sức khỏe cho mình…

Từ đó tôi hiểu không ai có thể đau thay nỗi đau của mình, không bác sĩ hay loại thuốc nào có thể hay hơn chính sức khỏe của mình và chế độ ăn uống, tập luyện thể thao điều độ là điều quan trọng nhất để khỏe mạnh. Tôi kiên quyết từ bỏ thuốc lá, rượu bia để có thể khỏe mạnh và duy trì tập luyện thường xuyên bởi trước tiên khỏe là để cho mình.

Tôi luôn tâm niệm: "Không có sự đầu tư nghiêm túc nào mà không mang lại kết quả". Tôi vượt qua sự hạn chế về thể chất, sự mệt mỏi, cám dỗ và sự thiếu thiện cảm của bạn bè để mỗi ngày đều tập luyện. Sau hơn 10 năm, từ một thanh niên nặng chỉ 53 ký và dường như không thể làm được việc gì nhưng bây giờ tôi đã cao 1,79m, nặng 80 ký và có thể tự tin làm điều mình nghĩ. Sau bao cố gắng, tôi đã khỏe mạnh hơn xưa nhiều, có được việc làm ổn định, một mái ấm gia đình.

Mỗi khi về quê đám giỗ ông bà, hàng xóm hay hỏi ba má tôi:

- Thằng đó là đứa nào mà lạ hoắc vậy ta?

- Thằng Nhân nhà tui đó - má tôi hớn hở trả lời.

- Trời! Hồi xưa nó vàng khè, ốm yếu, mà bây giờ cao to, bảnh dữ hén!?

- Ừa! - má tôi trả lời với niềm vui rạng ngời lên ánh mắt.

Và tôi hiểu thêm: khỏe còn cho cả gia đình mình nữa.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, may mắn. Điều quan trọng nhất là bạn tiếp nhận nó như thế nào, cố gắng vượt qua và đừng bao giờ bỏ cuộc bởi sức khỏe là thứ quý giá nhất.

10 năm đánh bại cái yếu - Ảnh 2.
Hành trang của tôi luôn có cây côn nhị khúc Hành trang của tôi luôn có cây côn nhị khúc

TTO - Chắc hẳn mọi người sẽ rất lạ lùng về điều này bởi kỳ thủ cờ vua thì phải dính đến bàn cờ, quân cờ, chứ làm gì là cây côn nhị khúc. Nhưng đây là sự thật bởi ngoài cờ vua, tôi còn đạt đẳng cấp nhất đẳng huyền đai môn võ taekwondo.

PHẠM THÀNH NHÂN (TP TRÀ VINH)
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận